Có những ngày mệt mỏi chỉ muốn xách balo lên đi trốn thật xa

  Cô gái ấy như làn mây lững lờ trôi không biết điểm dừng chân. Người ta vẫn nói: “Tuổi thanh xuân ấy trôi qua như mây trời”. Vậy sao chúng ta lại lãng phí thời gian cho những nỗi buồn. Có những ngày mệt mỏi chỉ muốn xách balo lên đi trốn thật xa

Sau bao nhiêu ngày trời âm u và mây mù giăng khắp các lối đi của thị trấn nhỏ Mộc Châu, hôm nay trời bỗng nắng vàng ươm thật rực rỡ đến lạ. Tôi lên Mộc Châu đã được hai ngày, khoảng thời gian gần đây công việc của tôi quá áp lực, thực sự tôi muốn trốn khỏi thành phố đầy khói bụi và xô bồ này đến với một nơi yên bình. Sau một hơn một ngày vùi đầu trong chăn ấm đệm êm, chiều nay tôi quyết đi khám phá một số địa điểm du lịch theo lời giới thiệu của chị chủ nơi homestay tôi ở. Tôi đi lang thang trong khu rừng thông Bản Áng và trang trại dâu tây Chimi Farm. Những hàng thông trải dài từ ngoài cổng đến khu trồng dâu tây, tôi bắt gặp một cảnh tượng thật đẹp mà ngay lập tức tôi phải mở điện thoại và bắt ngay lấy khoảng khắc này.

Thảm cỏ xanh mướt dưới những gốc thông tại Chimi Farm 

Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xen qua các tán lá, trải vàng thảm cỏ xanh mướt, đang mải chụp ảnh tôi lia máy sang bên phải bắt gặp một cô gái đang đứng dưới ánh nắng rực rỡ ấy, mái tóc dài ngang vai, gió khẽ thổi bay làn tóc, đôi mắt đườm buồn nhìn xa xăm.

Nắng chiều rực rỡ tại Chimi Farm

Cô ấy chợt quay đầu lại khi bất chợt phát hiện mình bị chụp trộm thì nở một nụ cười rạng rỡ rồi quay đầu đi mất. Tôi thấy có cảm giác gì đó rất quen thuộc mà không thể gọi tên, giống như là cô bạn ngồi bàn bên thời còn cắp sách đến trường. Tôi chợt nhận ra không chỉ có mình lạc lõng ở nơi đây, tôi nghĩ có thể cô ấy cũng mệt mỏi với cuộc sống nơi thành thị và muốn trốn đi một nơi xa giống mình. Tôi đã định chạy lại làm quen nhưng sợ phiền đến cô ấy nên đã tư bỏ ý định đó. Nhìn theo bóng cô ấy xa dần tôi thấy sự cô đơn nhưng lại rất mạnh mẽ ẩn sâu trong dáng hình bé nhỏ kia tôi thầm nghĩ: “ Có thể chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua những cũng khiến người ta bất chợt mỉm cười.”